Y Đại.
Hạ Tang Tử không dựa theo con đường mà bố Hạ quy hoạch cho cô,
không thi vào học viện ngoại giao, hai bên đều không ai chịu nhượng bộ,
sau việc này làm mối quan hệ của hai cha con như đi lên một phiến băng
mỏng.
Bố Hạ làm công việc ngoại giao hơn 20 năm, có thể nói ông rất
chuyên nghiệp trong mấy việc giao tiếp này nọ, nhưng sở trường chuyên
ngành của ông ở trước mắt con gái, hoàn toàn không có chỗ phát huy.
Tựa như giờ phút này, ông thậm chí không biết phải nói cái gì tiếp
theo.
Hạ Tang Tử không lên tiếng quét sạch mấy mảnh nhỏ đầy đất, lại cất
chổi ra ban công, làm xong tất cả, cô tựa hồ đã quên phòng khách còn có
người, xoay người muốn lên lầu.
Bố Hạ đứng lên, nói với cô, "Trưởng bối đang nói chuyện, con liền tỏ
thái độ này? Hạ Tang Tử, lễ phép giáo dưỡng của con đâu!"
Không, hiện tại không phải lúc dạy dỗ con cái.
Vừa dứt lời, bố Hạ liền hối hận, ông bây giờ nói gì cũng được, chỉ
không nên thuyết giáo, quá lỗi thời.
Bước chân của Hạ Tang Tử dừng lại, qua vài giây, cô thu hồi chân lại,
xoay ngừoi đến trước mặt ông, sắc mặt đạm nhiên.
Ánh mắt của cô xa lạ mà trống rỗng, giống như nhìn xuyên qua người
bố Hạ, như đang nhìn một người không quen biết.
Qua vài giây, Hạ Tang Tử cười khẽ, rũ mắt không nhìn ông: "Lần
trước, con......bà Lâm đã gọi điện thoại hỏi tình hình gần đây của con, bà ấy