rất quan tâm, chỉ là ngay từ đầu không biết con không đến học viện ngoại
giao, còn gọi điện thoại cho ban chiêu sinh nữa."
Cô vốn định nói "Mẹ con", nhưng chữ "Mẹ" này đã lâu lắm không gọi,
thật sự trúc trắc khó có thể mở miệng. Gọi thẳng tên của bà thì càng thừa
nhận lời bố Hạ nói cô không lễ phép không có dạy lúc nãy, cho nên Hạ
Tang Tử vì tỏ vẻ tôn kính, xưng hô bà là bà Lâm.
Bố Hạ có ấn tượng với chuyện này, vợ trước của ông lúc trước có gọi
điện thoại, hai người lúc đã nói chuyện thì khó tránh được lại cãi nhau một
trận, rồi lại kết thúc trong không vui.
Nghĩ vậy, bố Hạ hừ lạnh, làm trò trước mặt Hạ Tang Tử, trào phúng
vợ trước một câu, "Mẹ con có gia đình mới, con cho rằng bà ấy có thể để
bụng chuyện của con sao."
Hạ Tang Tử phối hợp gật đầu, "Sau khi bà Lâm có gia đình mới, con
đậu vào Đại học nào cũng không nhớ rõ, nhưng bố cũng sắp có gia đình
mới nha."
Bố Hạ nhíu mày, sắc mặt không vui: "Bố và người mẹ không đáng tin
cậy của con không giống nhau."
"Vậy bố có bao nhiêu đáng tin?" Hạ Tang Tử cười, châm chọc nói:
"Bố đáng tin đến nỗi hai cha con chúng ta mười mấy năm qua đi, số lần gặp
mặt còn không đến 20 sao?"
Bố Hạ tự giác hổ thẹn với nữ nhi của mình, ngữ khí nhẹ đi, "Tang Tử,
công việc bố bận rộn, con bây giờ đã trưởng thành thì càng phải hiểu mới
đúng chứ."
"Con vì cái gì phải hiểu?" Ánh mắt Hạ Tang Tử lạnh lẽo, "Bố hôm nay
nói với con bố muốn tái hôn. Bố muốn nghe câu trả lời như thế nào?"