Cô chưa từng nghịch ngợm, cũng không gây chuyện, vĩnh viễn là học
sinh nghe lời nhất trong lớp, mẹ đưa cô đi học rất nhiều lớp năng khiếu, cô
cũng đi, bố kêu cô mỗi ngày phải luyện tiếng Tây Ban Nha, cô cũng luyện.
Cô giống như một con rối gỗ, nhưng rõ ràng cô nỗ lực như vậy, cuối
cùng gia đình vẫn là rách nát.
Châm chọc nhất là, cô từ trước tới nay ngoan ngoãn hiểu chuyện, thế
nhưng lại biến thành vũ khí thoái thác sắc bén của bố mẹ. Bởi vì cô không
cần người phải nhọc lòng, bởi vì cô ngoan ngoãn hiểu chuyện, cho nên
chuyện gì cô cũng có thể.
Cho nên ngoan ngoãn hiểu chuyện thì có lợi ích gì, cô phải ngoan cho
ai xem? Cô chỉ là dễ khi dễ mà thôi.
Mười mấy năm trước kia, Hạ Tang Tử vẫn luôn bức chính mình phải
nhanh thành thục hơn, cô ẩn nhẫn khắc chế, không oán giận không trách
cứ, không khóc không nháo, cô chưa bao giờ cảm thấy mệt.
Nhưng hôm nay, cô thật mệt mỏi.
Trước kia cô không giữ được một gia đình, giữ không được mẹ, bây
giờ ngay cả bố cũng không giữ được.
Từ trước tới giờ, những thứ mà cô nỗ lực, thì ra một chút cũng đều
không có ý nghĩa.
Ông bà Hạ ở trên lầu ngủ trưa bị động tĩnh dưới lầu làm tĩnh giấc,
khoác áo đi xuống, thấy cháu gái mình đang vừa khóc, sau đó lại cười.
Bà Hạ cực kì đau lòng, duỗi tay ôm lấy Hạ Tang Tử, hốc mắt cũng đỏ
lên, "Làm sao vậy? Tang Tử đừng khóc, có bà nội đây, bà nội ở đây."