"Chuyện này hẳn nên nói cho con."
"Sau đó thì sao? Con phản đối thì bố không tái hôn sao? Con không
muốn một người đàn bà xa lạ vào cửa, bố sẽ vì con là con gái bố mà
nhường một bước sao? Phân lượng của con với bố, sẽ nặng hơn một gia
đình mới sao?"
"Bố căn bản sẽ không, bố hôm nay chính là muốn cho con biết, làm
con hiểu rõ, con sắp có mẹ kế thôi."
Con gái luôn ngoan ngoãn đột nhiên trở nên bén nhọn, bố Hạ có chút
không biết ứng phó thế nào, "Con cũng chưa gặp qua dì ấy, đừng nói mấy
lời võ đoán như thế."
Hốc mắt Hạ Tang Tử đỏ lên, đứng ở trên bậc thang nhìn xuống bố của
mình.
Dung mạo của ông không có nhiều thay đổi so với trước, chỉ là thêm
vài nếp nhăn, nhưng vừa lúc điểm thêm dấu vết năm tháng làm ông nhìn
càng có mị lực hơn.
Ông có một công việc cực kì thể diện, là quan ngoại giao thành công
trong sự nghiệp, ông là vì Hạ gia quang tông diệu tổ, nhưng chỉ duy nhất
không có tư cách một người bố.
Hạ Tang Tử đột nhiên cảm thấy buồn cười, cô ngửa đầu nuốt nước mắt
về, đầy gai nhọn nói với ông, "Bố không làm tròn trách nhiệm của người
bố, không phải là đòi hỏi quá đáng, con có thể xem bố là bố sao?"
Cô trước kia vẫn luôn nói với chính mình, phải hiểu chuyện, phải
ngoan ngoãn, phải nghe lời, bởi vì thầy giáo cùng trưởng bối đều luôn nói
thế, bố mẹ đều thích con cái như vậy, cho nên cô đều luôn phải ngoan.