Mạnh Hành Chu vẫn luôn thích chơi mô hình, Hạ Tang Tử mỗi năm
đều tặng.
Nhưng mà, Mạnh Hành Chu nhìn cũng chưa nhìn, chỉ nói mình có
việc, xuống lầu lấy chìa khoá lên xe, trực tiếp đi luôn.
Ngày hôm sau về đại viện, hỏi ông bà Mạnh mới biết hôm qua Mạnh
Hành Chu đã bay về Lan Thị.
Một ngày sinh nhật, lại chia tay không vui vẻ gì, lại ngại mặt mũi hai
nhà Mạnh Hạ nên cũng có người nghị luận gì.
Quan hệ của Hạ Tang Tử với Mạnh Hành Chu, từ sinh nhật vẫn luôn
căng thẳng tới bây giờ.
Cô vẫn muốn tìm cơ hội hỏi cho rõ ràng, hôm nay gặp mặt, cảm xúc
dâng trào, chưa kịp trải nệm, mọi lời đều tuôn ra hết.
Liên tiếp mang theo oán niệm chất vấn, đánh thẳng vào Mạnh Hành
Chu làm sắc mặt anh càng thêm trầm xuống, ngồi dựa vào ghế, ngay cả hô
hấp đều nhỏ đến mức khó phát hiện.
Hạ Tang Tử đi qua xúc động, thu tay lại, đứng ở đối diện anh, tim đập
thật nhanh, chưa nói đến sợ hãi, chỉ là thật khẩn trương.
Thật lâu sau.
Mạnh Hành Chu nhấc chân lên, lấy huấn mũ trên mặt xuống, lưu loát
đội lại trên đầu, từ trên chỗ ngồi đứng lên, không nhìn Hạ Tang Tử, lướt
qua cô đi đến cửa, bình đạm nói, "Còn có việc, đi trước."
Lòng Hạ Tang Tử chìm xuống, cô không do dự, vọt tới trước mặt anh,
dang rộng hai tay, ngăn trở đường đi, nhất định phải có trả lời, "Không
được đi. Mạnh Hành Chu, anh trả lời vấn đề của em trước."