nữ không hề thua kém đàn ông".
Mạnh Hành Du thì tương đối gay gắt hơn, nói cô như quái vật tóc
ngắn, cứ như tomboy, không có có chút nữ tính nào cả.
Đến nỗi với Mạnh Hành Chu, từ sau lần gặp trước, đã vài ngày không
liên lạc.
Hai trường thường ngày cũng không cho phép sử dụng điện thoại,
cũng không được tự do ra vào, cho dù hai trường ở cạnh nhau, Hạ Tang Tử
cũng không tìm được cơ hội để gặp anh.
Khoá quân huấn cho sinh viên mới của Quân Y Đại đều được thực
hiện trong khuôn viên trường, hoặc ở cơ sở huấn luyện ở Quốc Phòng Đại
bên cạnh. Sinh viên mới năm nay lại không được may mắn cho lắm, vừa
lúc hai cơ sở của trường đều đang sửa chữa, tài nguyên trong trường không
thể thoả mãn yêu cầu của quân huấn, nên trường học chỉ có thể mượn cơ cở
quân đội.
Nhóm lãnh đạo của Quân Y Đại quyết tâm muốn mài dũa mấy sinh
viên mới năm nay, nên đã chọn cơ sơ quân đội có điều kiện gian khổ nhất ở
Lan Thị, tiến hành quân huấn dài đến một tháng.
Hai ngày sau, đoàn xe chở sinh viên mới của Quân Y Đại hết đi qua
sườn núi nhỏ lại đến một cái sườn núi lớn khác, trải qua xóc nảy cả buổi
sáng, rốt cuộc cũng đến nơi vào giờ cơm trưa.
Cơ sở quân đội ở vùng núi xa, phong cảnh tất nhiên rất đẹp, đỉnh núi
đếm cũng không hết, sân tập huấn đều là có sẵn.
Mấy sinh viên mới này, không rõ cơm có đủ no không, nhưng khổ sở,
sợ là có rất nhiều. Hạ Tang Tử bị mấy âm thanh oán giận vây quanh cả
buổi, lỗ tai như muốn thủng.