Sau khi cả đội giải tán xuống xe, Hạ Tang đi theo bạn cùng phòng, đến
nhà ăn quân đội ăn cơm trưa. Thức ăn nơi này không có nhiều nước và dầu,
chủ yếu là rau xanh, tuy nhiên cũng rất ít. Món chính là bánh bao và mì sợi,
cứ thay đổi theo ngày.
Hạ Tang Tử không có khẩu vị gì, chỉ suy xét đến cường độ huấn
luyện, để bảo tồn thể lực, vẫn miễn cưỡng ăn nhiều một chút.
Sau khi ăn xong, trên đường về kí túc xá thì cô gặp chính trị viên của
mình. Chính trị viên muốn cô trực tiếp đi thông báo cho khoa điều dưỡng,
cả tháng huấn luyện ở đây, cô sẽ ăn uống và huấn luyện cùng bọn họ.
Hạ Tang Tử không có ý kiến, nói được.
Y học lâm sàng của Quân Y Đại chia thành 5 năm và 8 năm, trong
vòng 8 năm đã có 3 năm liên tiếp chưa có nữ sinh nhập học. Đó cũng
không phải nghề nghiệp tồi, ngược lại rất tốt. Người trúng tuyển mỗi năm
rất cao, hầu hết mấy sinh viên đạt được điểm này đều không muốn ghi danh
Quân Y Đại. Những sinh viên còn lại, cũng có rất ít nữ sinh hoặc thậm chí
không có.
Cho nên trong trường thường nói, tấm bằng lâm sàng tám năm thì làm
bằng sắt, còn người đàn ông độc thân thì như nước chảy.
Năm nay đột nhiên có một nữ sinh nhập học, còn là thủ khoa tỉnh, toàn
khoa đều xem Hạ Tang Tử như bảo bối.
Mặc kệ ở đâu, thầy giáo ở trường đều luôn đối xử bất công đối với học
sinh ưu tú.
Chính trị viên nhìn Hạ Tang Tử, trong lòng sinh ra một loại kiêu ngạo,
khó tránh dặn dò hai câu, "Quân huấn tương đối khổ, kiên trì một chút, có
khó khăn thì tới tìm thầy."