Mạnh Hành Chu đứng tại chỗ, vành nón che khuất nửa gương mặt
anh. Đôi mắt hẹp dài, mang theo vài phần âm trầm, giọng nói cũng không
kiên nhẫn, chỉ là bình tĩnh nói, "Trả lời không được."
Đôi tay Hạ Tang Tử run nhè nhẹ, sắp chịu đựng không nổi, cô cúi đầu,
tựa như lẩm nhẩm, "Có cái gì mà không trả lời được...."
Mạnh Hành Chu kéo tay phải cô xuống, nhấc chân đi lên phía trước,
cho tới khi gần tới cửa, anh dừng lại, thanh lãnh lưu lại một câu, "Bởi vì
không muốn nói dối."
Hai tay Hạ Tang Tử rũ xuống, vô lực để ngay sườn eo, ngẩng đầu nhìn
về phía cửa, cái mũi đau xót, ngoài miệng vẫn không phục.
Nàng đi vào phòng, thấy cái ghế dựa vừa rồi Mạnh Hành Chu ngồi, đá
một cái cho hả giận.
"Em nhất định phải làm cho anh không thể mở miệng."
——
Hai ngày sau, sinh viên mới của Quân Y Đại đến báo danh.
Hạ Tang Tử chuyển vào phòng kí túc xá, nói cũng khéo, nữ sinh cô
đụng phải ở hành lang hôm đó lại là bạn cùng phòng của cô. Là người địa
phương Lan Thị, gọi là Chu Xảo Tịch, chuyên ngành điều dưỡng.
Sau khi báo danh, Hạ Tang Tử đi với bạn cùng phòng, đến tiệm làm
tóc bên ngoài trường để cắt ngắn. Cô đem hình chụp gửi cho gia đình và
bạn bè xem, ông bà Hạ nhìn cũng tấm tắc khen, nói nhìn rất có tinh thần,
nhìn rất có khí phách (*)
(*) cụm từ gốc là "cân quắc bất nhượng tu mi". "Cân quắc" chỉ phụ
nữ, còn "tu mi" có nghĩa là đàn ông theo cổ đại, nói chung có nghĩa là "phụ