Hạ Tang Tử vừa mới bị hoảng sợ, thấy chiếc siêu xe phía trước lại
khoe giàu như vậy, nhìn không được trào phúng một câu, "Chỗ nào cũng có
mấy tên giàu có mới nổi."
Mạnh Hành thu mắt lại, nhẹ nhấn ga theo sau, Hạ Tang Tử thấy anh
dừng xe chỗ quét thẻ, lên tiếng nhắc nhở, "Ba tuổi, anh còn chưa lấy thẻ
mà."
Cô vừa nói xong, người gác cổng phía trước thấy cổng không cảm ứng
thẻ được, chạy lại mở.
"......"
Người khác quét thẻ, còn anh thì quét xe nha, lợi hại a.
Hạ Tang Tử không hiểu gì xuống xe, cô kéo cửa lên, thấy kiến trúc
bên trong, có một người đàn ông trung niên mặc tây trang, mang giày da
chạy chậm lại đây.
Người đàn ông nhìn Mạnh Hành Chu trong nháy mắt, trước mắt sáng
ngời, bước chân nhanh hơn, đi đến trước mặt anh, trên mặt treo lên nụ cười
hoà ái, "Hành Chu tới sao."
Mạnh Hành Chu gật đầu, xoay chìa khoá, đạm thanh hỏi: "Còn chỗ
trống không?"
"Có có, cháu tới khẳng định có." Người đàn ông thoạt nhìn có chút
kích động, ông tựa hồ muốn nói với Mạnh Hành Chu hai ba câu, nhưng lại
sợ nói sai, xoa tay, cẩn thận bổ sung, "Nếu là Mạnh tiên sinh biết cháu tới,
chắc cao hứng lắm, muốn chú bây giờ....."
"Không cần." Mạnh Hành Chu ném chìa khoá cho ông, gọi Hạ Tang
Tử đi vào trong, đi hai bước rồi lại quay đầu nói, "Đừng nói với ông ấy."