Người đàn ông cảm thấy khó xử, nhưng cũng không thể giáp mặt ngỗ
nghịch anh, chỉ có thể đáp ứng, "......Được."
______
Nhìn hai người đi xa, người đàn ông lấy điện thoại từ túi áo tây trang
ra, trên mặt đầy vui mừng, gọi một cuộc điện thoại, vang lên vài tiếng đầu
dây bên kia mới nghe máy, "Lão Trương, chuyện gì thế?"
Lão Trương chỉ thiếu không nước mắt đầy mặt, duỗi tay lau đi giọt lệ
không hề có nơi khoé mắt, quay đầu trộm liếc nhìn một cái, xác nhận
không phải bản thân mình ảo giác, mới mở miệng, "Mạnh tiên sinh, Hành
Chu dẫn theo người tới trại nuôi ngựa, là Hành Chu đấy! Hành Chu dẫn
theo nữ sinh đây, không phải nam sinh đâu, là nữ sinh a, Mạnh tiên sinh!
Nhưng có điều Hành Chu kêu tôi đừng nói ông nghe, nghe cuộc gọi này,
vài phút sau ông cứ coi như không quen biết tôi nhé."
Bố Mạnh: "......"
"Hai người bọn họ vào trong bãi rồi, chắc là muốn chơi một chút,
Mạnh tiên sinh, ông có muốn lại đây nhìn không? Này đúng là hiếm thấy,
nhiều năm như vậy, bố con hai người, có phải có thể nhận nhau rồi hay
không!" Lão Trương kích động đến nói sai, vội vàng sửa lại, "Không đúng
không đúng, là tiêu tan hiềm khích lúc trước."
Lão Trương đã làm tài xế cho bố Mạnh từ khi ông gây dựng sự
nghiệp, là người trầm ổn, làm việc quyết đoán, cũng xem như là tâm phúc.
Hai năm trước Nam Giao được chính phủ khai phá, Mạnh gia ở đây
liền dựng một miếng đất thành một câu lạc bộ trại nuôi ngựa, do Lão
Trương quản lí.
Việc lớn nhỏ của Mạnh gia, lão Trương đều nắm rõ, bao gồm mối
quan hệ xa cách của Mạnh Hành Chu và bố Mạnh.