Mẹ Mạnh kinh ngạc che miệng, cảm xúc có chút kích động, "Hành
Chu, thằng bé......Nó trước giờ đều không có......"
"Đúng vậy, chỗ nào thuộc sở hữu của nhà, nó trước giờ không tới." Bố
Mạnh cười khổ, thở dài một hơi, "Nó trước sau đều oán tôi, cái này không
thể nói cởi bỏ là cởi bỏ được."
"Không cần gấp, từ từ." Mẹ Mạnh ôm cánh tay của chồng, dựa đầu
vào vai ông, chậm rãi nói, "Chúng ta còn thời gian đền bù, chờ Hành Chu
suy nghĩ cẩn thận đi."
Bố Mạnh ôm vợ, trấn an bà cũng như trấn an bản thân, "Cũng chỉ có
thể vậy."
Mẹ Mạnh xoay tròng mắt, ngẩng đầu hỏi anh, "Ông nói Hành Chu dẫn
theo tiểu cô nương nào?"
Bố Mạnh không do dự, buối miệng nói: "Là nha đầu Hạ gia."
Hai vợ chồng trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, trao nhau một cái
ánh mắt, rồi nở nụ cười.
_____________
Hạ Tang Tử theo Mạnh Hành Chu đi vào, có người phục vụ mặc áo
choàng đến tiếp đón bọn họ, thái độ so với phục vụ khách quý còn khách
khí hơn.
Nhân lúc người phục vụ đi lấy trang phục cưỡi ngựa mới, Hạ Tang Tử
thả đồ uống xuống, nhỏ giọng hỏi người đối diện, "Ba tuổi, trang trại ngựa
này là của nhà anh sao?"
Mạnh Hành Chu "Ừ" một tiếng, không quá muốn tiếp tục đề tài này,
ngược lại hỏi, "Em biết cưỡi ngựa không?"