Trại nuôi ngựa này dựng đã nhiều năm, Mạnh Hành Du thường xuyên
đến chơi, nhưng Mạnh Hành Chu một lần cũng chưa từng tới, đối với sản
nghiệp trong nhà cũng rất thờ ơ..
Lần trước lão Trương nghe bố Mạnh nói, lúc sinh nhật của ông ấy,
Mạnh Hành Chu đã gọi điện thoại về. Tuy rằng hai bố con cũng chưa nói
gì, nhưng tốt xấu gì Mạnh Hành Chu cũng chủ động gọi điện thoại về, vốn
là việc cực kì khó có được.
Lão Trương lúc đó đều nhắc mãi, Mạnh Hành Chu trong nóng ngoài
lạnh, cũng là người mềm lòng, sớm muộn gì cũng có ngày nghĩ cẩn thận.
Thế nhưng, hôm nay đã tới rồi, còn mang theo tiểu cô nương nữa, xem
ra ngày này, so với dự định của ông còn sớm hơn.
Bố Mạnh lúc lão Trương nghèo túng nhất, đã giúp một phen, mấy năm
nay quan hệ, lão Trương cũng xem người của Mạnh gia là người nhà của
ông ấy. Ông ấy thấy cái quan hệ bố con Mạnh gia này, đóng băng mười
mấy năm, cuối cùng cũng có xu thế hoà tan, làm ông ấy cũng vui mừng
thay.
Bố Mạnh nghe lão Trương bên kia diễn thuyết tình cảm mãnh liệt,
trong lòng như cái bình trăm vị, bận tâm cảm thụ của con trai, cuối cùng
cũng không làm gì, chỉ phân phó lão Trương tiếp đón người cho tốt, nhưng
cũng đừng chậm trễ người khác, sau đó cúp máy.
Mẹ Mạnh thấy chồng cầm điện thoại, tâm sự nặng nề đứng ở phía cửa
sổ, nhấc chân đi qua, nhẹ giọng hỏi: "Sao vậy? Mặt mày ủ rũ."
Bố Mạnh cầm tay vợ, lắc đầu, trong mắt tựa hồ ngấn nước mắt,
"Không có việc gì, lão Trương vừa gọi điện thoại tới, nói Hành Chu dẫn
tiểu cô nương đến trại nuôi ngựa."