anh đổi con ngựa khác đi."
Mạnh Hành Chu đang so sức mạnh với con ngựa này, ngựa càng khó
thuận, sự cố chấp của anh càng mãnh liệt.
"Không cần, chạy một vòng là được."
Nói xong, Mạnh Hành Chu hai chân kẹp chặt bụng ngựa, nhấc chân đá
một cái, con ngửa đen ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, như một trận
gió, rồi lao về phía trước.
Hạ Tang Tử ngồi bên cạnh, chiếc mũ trên đầu bị cơn gió do con ngựa
đen chạy nhanh quá, thổi xuống trên mặt đất.
Tính tình con ngựa này cũng dữ dội quá, chỉ là có chút giống Mạnh
Hành Chu.
Hạ Tang Tử ở một bên cảm thán, một bên cầm lấy mũ do người phục
vụ đưa, lại đội lên, cô đang chuẩn bị đuổi theo Mạnh Hành Chu, động tác
anh lại nhanh hơn, đã cưỡi ngựa trở về.
Con ngựa đen so với vài phút trước đã ngoan hơn không ít, tuy rằng
vẫn còn nhìn có chút không kiên nhẫn, nhưng cũng không tức giận lung
tung.
Hạ Tang Tử kinh ngạc nhìn anh, lên tiếng hỏi: "Anh làm gì nó thế?"
Mạnh Hành Chu kéo dây cương, duỗi tay sờ đầu nó, ngôn ngữ khó
nén ngông cuồng, "Nói cho nó ai mới là bố nó."
"....."
Mạnh Hành Chu nhìn Hạ Tang Tử đang điều chỉnh, ánh mắt trầm
xuống, "So một chút?"