Hạ Tang Tử ngồi thẳng eo, nhận lấy dây cương trên tay người phục
vụ, hai mắt nhìn thẳng về phía trước, "Đến đây đi."
Người phục vụ lấy lá cờ nhỏ, đứng ở nép bên đường, giơ cao tay phải,
đếm 3,2,1, cuối cùng hô lên, Hạ Tang Tử và Mạnh Hành Chu cơ hồ từ vạch
xuất phát chạy cùng một tốc độ, phóng về phía trước.
Bên tai toàn là tiếng gió gào thét, Hạ Tang Tử mắt thấy Mạnh Hành
Chu sắp vượt qua, tập trung tinh thần gia tăng tốc độ, con ngựa chịu đã
kích, bốn chân chạy càng nhanh, Hạ Tang Tử ngồi trên người nó, cả người
lắc lên lắc xuống, nhưng lại không khó chịu, chỉ cảm thấy thống khoái.
Chạy một vòng, Hạ Tang Tử vẫn chậm hơn Mạnh Hành Chu vài giây,
ngày thường nhìn tính tình cô tốt, kỳ thật là tính tình cái gì cũng không chịu
thua, ồn ào còn muốn tiếp tục.
Mạnh Hành Chu không có ý kiến, chờ ngựa nghỉ ngơi tốt, lại cùng Hạ
Tang Tử chạy vòng thứ hai, anh không hề có ý nhượng bộ, Hạ Tang Tử vẫn
chạy không lại anh.
Cứ như vậy 5 vòng, cuối cùng ngựa đứng im, Hạ Tang Tử mới chịu
thôi. Lúc từ trên ngựa đi xuống, hai chân đã muốn nhũn ra, đi đường đều có
chút phiêu.
Mạnh Hành Chu hàng năm huấn luyện, thể lực tốt hơn cô, đỡ cô về
khu nghỉ ngơi, cố ý chọc, "Còn muốn so sao? Ngựa trong chuồng nhiều
lắm đấy."
Hạ Tang Tử nhận thua, xua tay từ chối, lấy tư thế ngay đơ mà nằm liệt
trên ghế, mỗi khi nói chuyện đều muốn lao lực, "Không thể so, sinh viên
trường quân đội mấy người đều là quái vật."
Mạnh Hành Chu nhìn người phục vụ một cái, người phục vụ hiểu ý,
buông thức ăn và đồ uống, xoay ngừơi rời khỏi bãi tập, thuận tiện đóng cửa