luôn dùm hai người.
"Có mệt không?" Mạnh Hành Chu nghiêng người, lấy quả lê trong
mâm trái cây, đặt bên miệng cô, giống như hầu hạ đại tiểu thư, "Há mồm,
cái này ngọt lắm."
Hạ Tang Tử rất hưởng thụ, tận hưởng sự phục vụ VIP hiếm có của
Mạnh thị. Cô há miệng cắn miếng lên, ngọt lành mọng nước ngập trong
khoang miệng, trong nháy mắt như chảy vào tim.
Hạ Tang Tử thoả mãn híp mắt, nuốt miếng lê xuống, xoa chân của
mình, nói thầm: "Tớ hôm nay rõ ràng đi chơi, kết quả còn mệt hơn cả
trường huấn luyện."
"Vậy đi thôi."
"Nhanh vậy, tớ còn chưa nghỉ ngơi đủ đâu."
Mạnh Hành Chu từ trên ghế đứng lên, đến bên người cô, cúi người
nhìn cô, "Thừa dịp mệt chạy nhanh về nhà nghỉ ngơi, có thể ngủ ngon
hơn."
Hạ Tang Tử chớp mắt, nhất thời chưa kịp phản ứng lại, ngây ngốc
nhìn anh chằm chằm.
Mạnh Hành Chu dùng tay chống lên thành ghế, cúi đầu giải thích,
"Mệt mỏi cả ngày, đúng là đáng tiếc, em không rãnh nghĩ những việc
khác."
"Anh không phải nói muốn lấy lại chút lãi sao?"
"Em thua anh 5 vòng, điểm lãi này anh đủ ăn một năm."
Hạ Tang Tử ngẩn ra.