người trên của tiểu cô nương bị Mạnh Hành Chu ngăn trở, tư thế này, nhìn
thế nào cũng có gian tình.
Lão Trương nghĩ thầm mình đúng là làm hỏng việc, ôm đĩa hải sản
chuyện về chỗ phía sau, muốn bao nhiêu thức thời liền có bấy nhiêu, "Quấy
rầy rồi, hải sản có cái gì ngon, một chút đều cũng không ăn được, hai người
tiếp tục, tiếp tục, nhìn chú làm này, nên tỉnh lại thôi."
"......"
"....."
Hạ Tang Tử nghĩ thầm xong rồi, đẩy Mạnh Hành Chu ra, từ trên ghế
đứng lên, đang muốn đi lên giải thích, chỉ nghe lão Trương cực kì vui vẻ,
ôm lấy đĩa hải sản năm sao, thở dài một hơi.
"Bây giờ người trẻ tuổi đúng là có sức sống, Mạnh gia sắp có hậu rồi."
Hạ Tang Tử: "....."
Đúng là đau trứng mà.