Thì ra đây mới là mục đích của anh.
Khó trách buổi tối rồi con mang cô tới trại nuôi ngựa, cố ý nói chuyện
kích cô thi đấu với anh.
Khó trách anh biết rõ tâm tình cô không tốt, lúc đua ngựa, cũng không
có ý nhường, ngược lại làm cô bại thảm.
Khó trách anh hiểu được thể lực cô căn bản không chịu nổi nhiều vòng
như vậy, còn muốn so trận này đến trận khác với cô, không cho cô bất kì cơ
hội nghỉ ngơi.
Anh một bước cũng không nhường, thì ra muốn cô mệt mỏi.
Thể lực tiêu hao, cực kì mệt mỏi, về nhà gối đầu là có thể ngủ yên, ít
nhất đêm nay, không cần nghĩ những việc khác.
Hạ Tang Tử rũ mắt, dùng tay che khuất đôi mắt, trong lòng nảy một cỗ
ghen tuông không thể nói nên lời.
Mạnh Hành Chu thấy cô bất động, giơ tay sờ đầu cô, trấn an: "Bây giờ
có thể về nhà ngủ chưa?"
Hạ Tang Tử liều mạng gật đầu, nỗ lực nuốt nước mắt trở về, quay đầu
chống lưng ghế ngồi dậy.
Lão Trương mới làm hải sản ở phòng bếp, đẩy cửa đi vào, nhiệt tình
nói: "Hành Chu à, chơi mệt rồi sao, mau nếm thứ, chú kêu phòng bếp làm
đấy, cho hai đứa ăn khuya, ngon lắm. Chú nói cháu nghe, đầu bếp này là
chú đào từ nhà hàng năm sao đấy, cháu hôm nay tới thật đúng lúc, ngày mai
ông ta nghỉ....."
Nói còn chưa xong, lão Trương ngẩng đầu nhìn trên ghế phía trước,
Mạnh Hành Chu khom lưng rũ đầu, một bàn tay xoa đầu tiểu cô nương, nửa