Chu Xảo Tịch vừa muốn tiếp lời, mắt chú ý tới Hạ Tang Tử đứng bất
động tại chỗ, gọi cô: "Tang Tử?"
Hạ Tang Tử thất thần, ngẩng lên nhìn Chu Xảo Tịch, đầu óc cô lộn
thành một nùi nhão, tìm cái cớ sứt sẹo: "Các cậu đi trước đi, tớ đội nhiên
nhớ có chút việc."
Không chờ Chu Xảo Tịch trả lời, Hạ Tang Tử xoay người chạy xa.
Tối hôm qua cô cùng Chu Xảo Tịch còn chưa kịp đến sân thể dục, đã
bị huấn luyện viên quát lớn, chạy về kí túc xá.
Sau khi về kí túc xá, nghe mấy người ở xem ở hiện trường phát sóng
trực tiếp nói.
Thái độ Sở Ninh mạnh mẽ, bắt buộc Mạnh Hành Chu phải có đáp án.
Vốn dĩ Mạnh Hành Chu không muốn phản ứng, kết quả bị Sở Ninh bắt tay,
mạnh mẽ kéo lại.
Sắc mặt Mạnh Hành Chu cũng thay đổi, nói: "Tôi đối với cô không có
hứng thú, đừng tới phiền tôi.", để Sở Ninh đứng đó mà quay đầu đi.
Mặc kệ Sở Ninh đứng khóc thành dạng gì, cũng không quay đầu lại.
Vốn dĩ cho rằng sẽ thành một đôi giai ngẫu, không nghĩ tới lại thành
chê cười.
Nếu thổ lộ riêng bị cự tuyệt còn không sao, cố tình không lâu trước
đây, Sở Ninh mới bị Mạnh Hành Chu làm mất mặt, một trước một sau này,
cô ta xem như đem cho không hai chữ chứng thực.
Cơn mưa đêm qua, nước trên mặt đất còn chưa rút hết, đi đến chỗ
ngập nước, một chân dẫm xuống, nước bùn bắn lên ống quần và giày cao
su của Hạ Tang Tử.