Cô chỉ là một sinh viên bình thường, cái gì cũng làm không được.
Hơi thở Hạ Tang Tử không đều, gương mặt phiếm hồng, ngước mắt
lên nhìn toà nhà đã có niên đại rất lâu. Nó đứng sừng sững trong gió, chẳng
sợ bị năm tháng phong hoá, cũng vẫn nguy nga như vậy, làm người ta cảm
thấy kính nể.
Nơi này là quân đội, không phải chỗ bọn họ lớn lên, cô đều giống với
mọi người, chỉ là màu xanh lá bình thờng, chỉ là một phần tử nhỏ bé mà
thôi.
Hạ Tang Tử nhụt chí gục đầu xuống, xoay người rời đi.
Đi được vài bước, cô nghe thấy tiếng nói chuyện phía sau, thân thể với
tâm lý phản ứng lại, cô nhìn bốn phía, lựa chọn đứng phía sau thân cây.
Thanh âm hai người kia, hình như là cán bộ lớn tuổi.
"... Sở Ninh chuyện đó, kiềm chế một chút, mặt trên có người phân
phó, đừng quá mức."
"Còn cần ông nhắc sao? Tôi mà yên lòng, vừa rồi phụ trọng việt dã
10km, đã không tống cổ tên tiểu tử thúi Mạnh Hành Chu kia."
"Ông nói tiểu tử này, ánh mắt còn rất cao. Sở Ninh này gia đình có bối
cảnh gì, Quốc Phòng Đại nam sinh nhiều ít, muốn làm con rể Sở gia còn
không được.
"Hai người trong nhà cũng không phải đèn cạn dầu, đã hiếu rồi, sớm
hay muộn cũng chết cháy. Ông xem xem, xương cốt tên tiểu tử này cứng
rắn, Sở gia chắc chắn không tha cho vị tôn đại Phật này."
......