Cô bước chân không nhẹ, ngược lại dẫm càng mặt càng nhanh, cuối
cùng gần như chạy chậm, hướng đến toàn nhà văn phòng.
Tâm tình Hạ Tang Tử rất phức tạp.
Cô hôm qua còn nghe thấy Sở Ninh thổ lộ với Mạnh Hành Chu, trong
nháy mắt, cô thiếu chút nữa đã tin, lý do Mạnh Hành Chu cách xa cô, nói
không chừng là có người thích.
Cô không thể so với Mạnh Hành Du, là em gái ruột, là người thân, là
thành viên gia đình không thể thiếu.
Từ trước tới giờ, bọn họ cùng chơi, là bạn bè.
Hạ Tang Tử vẫn rất rõ ràng điểm này, cũng không phải không nghĩ tới,
nếu ngày nào đó Mạnh Hành Chu thích người khác, bằng thân phận bạn bè
của cô, có lẽ cũng không tồn tại.
Thanh mai trúc mã, khi còn nhỏ thì là vui đùa, lớn lên chút, không có
tình yêu, chỉ với cảm tình hai người, như một cây gai, không ai biết, khi
nào sẽ đâm vào ngực ai.
Nhưng cô không phải không có thời điểm may mắn.
Tính tình Mạnh Hành Chu người này kém, bạn bè không nhiều lắm,
lúc mới quen anh, có thể nói cực kì quái gỡ.
Một người như vậy, để đi vào lòng anh có biết bao nhiêu khó.
Cô dùng 6 năm thời gian cũng không làm được, mà những ngừoi khác,
như thế nào sẽ dễ dàng được.
Một đường miên man suy nghĩ, khi đến dưới lầu, Hạ Tang Tử mới kịp
phản ứng, chính mình cũng không có lập trường gì mà tới đây cầu tình dùm
Mạnh Hành Chu.