Ở đây có nhiều sinh viên chưa từng trải nghiệm súng thật, đạn thật nên
không tránh khỏi hưng phấn.
Chu Xảo Tịch thấy Hạ Tang Tử không nói câu gì, chỉ nhìn chằm chằm
con kiến trên mặt đất. Giống như so với diễn luyện bắn súng, Hạ Tang Tử
cảm thấy hứng thú với việc chuyển đồ ăn đi nơi nào của mấy con kiến này
hơn.
Chu Xảo Tịch đụng cánh tay của Hạ Tang Tử, nhỏ giọng hỏi: "Tang
Tử, cậu không có kích động chút nào sao?"
Hạ Tang Tử không ngẩng đầu, qua mấy giây mới phản ứng lại, trả lời:
"Tiếng súng rất to, chút nữa cậu nhớ che lỗ tai lại."
"Cậu thấy súng thật rồi sao?"
Hạ Tang Tử ngẩn ra, tránh nặng tìm nhẹ nói, "Ông nội tớ trước đây là
quân nhân."
"Khó trách, tớ nói cậu như thế nào một chút cũng không kích động."
Hạ Tang Tử cười cười, cũng không nói gì.
Tất cả huấn luyện viên được chia làm ba nhóm, không biết cố ý hay vô
tình mà Mạnh Hành Chu và Sở Ninh được phân chung một nhóm, vị trí còn
kế nhau.
Với mấy tin tức vừa rồi, lúc hai huấn luyện viên trước sau tiến vào
sinh, làm cả đám sinh viên mới tuổi trẻ đầy sinh khí mà xì xào không
ngừng.
Mặt Sở Ninh khó coi đến cực điểm, nếu không phải có lãnh đạo ở đây,
sợ là đã mắng hét nhóm điều dưỡng này rồi.