ta đi nghiêm, mỗi khi nam sinh bị cùng tay cùng chân, Mạnh Hành Chu lại
quay đầu lạnh giọng quát ------ tiếp tục.
Ánh mắt đó, ngữ khí đó, biểu tình đó, nếu là cậu học không được, anh
ấy có thể bắt cậu đi quanh sân thể dục này cả đời.
Không biết có phải do sự uy hiếp của Mạnh Hành Chu làm kinh sợ
đến dây thần kinh vận động của nam sinh kia hay không, thế nhưng tật xấu
cùng tay cùng chân của cậu ta lại trị hết.
Nam sinh đó cảm động đến rơi nước mắt, luôn nói cảm ơn trước mặt
Mạnh Hành Chu, cuối cùng lại chọc phiền đến anh, làm anh ném một cái
dây thừng trên người cậu ta, rồi mắng một câu ngu ngốc.
Nam sinh kia không những không bực, ngược lại đối với bóng dáng
rời đi của Mạnh Hành Chu, chào theo nghi thức quân đội, lớn tiếng nói:
"Huấn luyện viên Mạnh, tôi sẽ nhớ ân tình anh cả đời."
Mạnh Hành Chu: "...."
Cuối cùng tổng kết lại, tất cả mọi người đều nói, huấn luyện viên
Mạnh này, tính tình hơi kém một chút, khó ở chung một chút, nhưng còn
mấy thứ khác, có thể nói là không thể bắt bẻ được gì.
Cũng khó trách Sở Ninh vì anh, ngay cả mặt mũi cũng không cần.
Thích nhầm người (**), những lời này quả thật không sai.
(**) trong convert là "Nam sắc lầm người"
Trong căn cứ này, cũng không ít nữ sinh vì Mạnh Hành Chu mà tâm
nhộn nhạo cả lên.
Nhưng có ví dụ là Sở Ninh đây, tất cả mọi người đều sợ không dám
đâm vào lồng ngực của vị tiên sinh ấy, có đâm cũng chỉ đụng phải bức