Ngược lại Mạnh Hành Chu, thần sắc vẫn cứ nhàn nhạt, đánh số trước
bàn của chính mình, đứng ngay ngắn, đối với việc phát sinh xung quanh hết
thảy đều thờ ơ.
Trong khoảng thời gian hướng dẫn quân huấn này, dãi nắng dầm mưa,
Mạnh Hành Chu lại phơi đen một chút, bộ dáng ít khi nói cười cũng có vài
phần uy hiếp.
Nhiệt độ buổi chiều tăng cao, tất cả mọi người đều không mặc áo
khoác, huấn phục màu xanh xám bao bọc làn da của anh, áo chống đạn màu
đen bên ngoài, áo ngoài làm dáng người hình tam giác ngược lộ ra không
bỏ sót tí nào, làm không ít nữ sinh nhìn anh vài lần.
Trong khoảng thời gian quân huấn này, cả đám cũng coi như đã lĩnh
hội qua tính tình của Mạnh Hành Chu.
Anh thật ra không nói nhiều lắm, huấn luyện ngày thường ngoại trừ
khẩu lệnh và mệnh lệnh quan trọng thì không thể nghe được anh nói vượt
quá năm chữ.
Uy tín của anh không nằm trên miệng, mà là trên hành động.
Ví như lúc đầu, trong liên đội của anh có người cứ bị cùng tay cùng
chân, sửa như thế nào cũng không được.
Sinh viên đó rất nhanh bỏ cuộc, vẻ mặt như đưa đám, Mạnh Hành Chu
trực tiếp chấm thành tích quân huấn của cậu ta không đạt tiêu chuẩn, đỡ
phải vì một người mà liên luỵ toàn đội.
Mạnh Hành Chu chỉ thả cái rắm cùng cậu ta, nói hai chữ: Binh lính
hèn nhát.
Ngày huấn luyện hôm sau, Mạnh Hành Chu mang theo dây thừng tới,
trói chặt đôi tay của nam sinh đó, còn anh nắm đầu dây thừng kia, bắt cậu