tường phía Nam vừa thối vừa cứng mà thôi.
Trước khi bắt đầu diễn luyện, bố của Sở Ninh đứng ra nói hai câu, mọi
người cũng phối hợp vỗ tay, vang vọng cả trường bắn.
Sau khi nói xong, diễn luyện chính thức bắt đầu.
Mạnh Hành Chu và Sở Ninh ở nhóm thứ nhất, Hạ Tang Tử ngồi vị trí
ngoài cùng bên phải, đối diện với mặt bên của Mạnh Hành Chu, từ chỗ của
cô, có thể thấy rõ ràng mỗi động tác của anh.
Từng bộ phận của súng lục ở trên tay anh như được giao sinh mệnh
cho, cực kì nghe lời. Hộp đạn, ống phụ tùng, lò xo, được tháo ra lưu loát
theo thứ tự.
Động tác của Mạnh Hành Chu nhanh đến làm mọi người có chút
không nhìn rõ, cả đám chứng kiến khẩu súng được tháo ra rồi lắp ráp lần
nữa, đều cố hết sức mà đi theo từng động tác của anh.
Mạnh Hành Chu lấy hộp đạn, kéo nòng, nâng súng lục lên, thân thể
hơi đưa về phía trước, nhắm chuẩn mục tiêu, bóp cò.
Chỉ nghe được tiếng súng vang và tiếng chai vỡ, khi mọi người hồi
phục tinh thần nhìn đến Mạnh Hành Chu, thì anh đã buông súng xuống,
binh lính kế bên căn theo con số trên đồng hồ đếm ngược mà báo cáo thành
tích ——
"Mạnh Hành Chu, thời gian 43.25 giây."
Trong lòng Hạ Tang Tử nho nhỏ hoan hô một tiếng, thời gian này,
hình như lại phá kỉ lục lần trước của anh, trước sau chỉ thiếu ba giây.
Nửa phút qua đi, mấy giáo quan cuối cùng cũng bắn xong, còn lại mỗi
Sở Ninh, đang còn phân cao thấp với súng, ngay cả lắp ráp cũng chưa có