Trên mặt cô không mang theo ý cười, đi ra hàng ngũ, đi đến bên cạnh
Sở Ninh, nhàn nhạt liếc cô ta một cái, cầm lên linh kiệt súng lục mà cô ta
chưa lắp ráp xong.
Sở Ninh trừng lớn mắt, thấp giọng quát lớn, "Cô làm gì, đây là đạn
thật."
Động tác trên tay Hạ Tang Tử không ngừng, hai ba lần, đã lắp ráp
xong khẩu súng, lên nòng, trong nháy mắt, mấy bình rỗng trước mặt trở
thành mấy mảnh nhỏ.
Toàn trường ồ lên.
Mấy vị lãnh đạo trên đài đều thay đổi nét mặt, người đàn ông trung
niên kia trước hồi phục tinh thần, trên mặt khó giấu tán thưởng, "Phương
pháp rất tốt, xem ra Quân Y Đại năm nay xuất hiện lớp lớp nhân tài rồi."
Hạ Tang Tử đứng lên không chỉ đơn giản vì đánh mặt mũi của Sở
Ninh, mấy cái nổi bật nhỏ này, cô buông súng lục, nghiêm mặt nói, "Báo
cáo, tôi còn một thỉnh cầu nữa."
"Nói đi."
"Báo cáo, tôi muốn đánh cuộc cùng mấy vị thủ trưởng. Yêu cầu mọi
người cấp cho tôi năm phát đạn, phái một vị huấn luyện viên đến đứng ở
bia ngắm, nếu trong năm phát, tôi có thể trúng được trên bảy vòng, khoa
điều dưỡng của chúng tôi ngày mai sẽ được miễn huấn một ngày."
Sở Ninh bị đánh mất mặt mũi, không ổn đứng ra, trào phúng cô một
câu: "Cô nói thật nhẹ nhàng, đạn không có mắt, làm bị thương người khác
thì sao?"
Thần sắc Hạ Tang Tử không thay đổi, tiếp tục nói, "Vậy có thể đổi
thành đạn giấy."