Người đàn ông trung niên rất hứng thú, hỏi Hạ Tang Tử, "Nếu cô
không trúng thì làm thế nào?"
Hạ Tang Tử như có như không nhìn Mạnh Hành Chu một cái, khuôn
mặt nhỏ nhìn như thanh tú, nhưng đầy dã tâm: "Nếu tôi không trúng, cứ
phạt tôi chạy phụ trọng việt dã 10km."
"Được."
Người đàn ông đồng ý đánh cuộc với cô, vì lý do an toàn, vẫn là chuẩn
bị cho cô năm phát đạn giấy, sau đó tuỳ tiện tìm một huấn luyện viên đi
phối hợp với cô.
Trên mặt mỗi huấn luyện viên đều mang theo vẻ không tình nguyện,
bọn họ không hiểu trình độ của Hạ Tang Tử, đạn giấy tuy không làm người
bị thương, nhưng trúng người vẫn rất đau, không ai nguyện làm bia ngắm
sống cho một cô gái nhỏ cả.
Còn chưa tuỳ chọn huấn luyện viên, đã có người chủ động đứng dậy.
Mạnh Hành Chu cởi áo chống đạn trên người, đặt lên bàn, đi đến giữa
trường bắn, ngẩng đầu nhìn trên đài nói, "Báo cáo, tôi sẽ làm bia ngắm cho
cô ấy. Mặt khác, tôi yêu cầu dùng đạn thật."
Chương Tư Hoán là người đầu tiền nghe không lọt, không còn lo kỉ
luật quân đội là gì, há mồm liền ồn ào, "Mạnh Hành Chu, cậu điên rồi?
Không muốn sống nữa sao."
Khoé miệng Mạnh Hành Chu khẽ nhếch, như là cười.
Anh quay đầu nhìn vào mắt Hạ Tang Tử, trầm mặc vài giây, gần như
chắc chắn mà nói hai câu.
"Cô ấy chắc chắn sẽ không làm tôi bị thương."