Hạ Tang Tử nào nghĩ đến, bởi vì giữ cái bí mật trong lòng, thuận
miệng nói một câu, hôm nay chính là tự đào cho mình cái hố to.
"Em không có ý đó, em không có thương hại anh."
Mạnh Hành Chu có lúc cũng có chút trẻ con, trên mặt toàn là tức giận
cùng không cam lòng, liều mạng khống chế âm lượng của mình, để không
doạ người trước mặt, "Vậy em vì cái gì?"
Vì cái gì.
Hạ Tang Tử cũng để tay lên ngực hỏi một câu, vì cái gì.
Vì cái gì ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Mạnh Hành Chu đã thấy thân
thiết, vì cái gì cho dù tính tình anh ác liệt, siêu cấp kém, không kiên nhẫn,
mình vẫn luôn mang theo nụ cười trên gương mặt, vì cái gì lâu đến vậy, vẫn
chỉ thích có một người như vậy.
Trong nhát mắt, Hạ Tang Tử nhớ lại rất nhiều chuyện.
Phòng trống, đồ ăn lạnh, mấy cuộc gọi đều bận, còn có bức ảnh gia
đình trong điện thoại.
Vì cái gì.
Còn không phải bởi vì cô thôi.
Hạ Tang Tử quay đầu đi chỗ khác, không muốn để Mạnh Hành Chu
thấy cảm xúc dưới đáy mắt, thâm trầm trả lời, "Bởi vì ánh mắt đầu tiên em
nhìn thấy anh, cảm thấy chúng ta là một loại người."
"Em từ trước đến giờ không thương hại bản thân mình, cho nên sẽ
không thương hại anh."