"Chúng ta người như vậy, không cần thương hại, chúng ta rất tốt, một
chút cũng không có gì cả."
Hạ Tang Tử liên tục nói ba câu, Mạnh Hành Chu càng nghe càng thấy
không đúng, có phải cô khóc rồi hay không.
Còn chưa kịp động, cô gái nhỏ đã quay đầu, hung dữ nhìn chằm chằm
anh, "Anh bởi vì chút việc này, mà lạnh nhạt với em nửa năm, Mạnh Hành
Chu, có phải em cho anh quá nhiều mặt mũi rồi không?"
Hạ Tang Tử chưa từng nổi giận như vậy, Mạnh Hành Chu bỗng giật
mình, muốn há mồm nói cái gì, ngay cả một chút cơ hội Hạ Tang Tử cũng
không cho, nhấc chân lên, nhắm trúng quân ủng của anh mà hung hăng
giẫm.
Cái giẫm này không nhẹ, Mạnh Hành Chu bị đau, mày cau lại, nói
không nên lời.
"Anh, trước khi kết thúc quân huấn, một cái dấu chấm câu cũng không
được nói với em."
Nói một câu như mệnh lệnh, sau cô lại xoay người, một bộ dáng như
bị chọc tức, căm giận rời đi.
Mạnh Hành Chu vốn định đuổi theo, nhưng ngón chân vừa động lại
đau xuyên tim, anh nhìn xuống dấu chân màu xám trên đôi giày của mình,
tức khắc: "....."
_________________________________-
Dạo này hơi bận nên truyện ra chậm chút nhé các nàng ~~~