Giờ cơm giữa trưa, tên này so với tên khác nhanh lẹ hơn, nói là lấy thịt
cho liên đội nữ sinh. Chờ đến nhà ăn, Hạ Tang Tử nhìn mấy dĩa đồ ăn trước
mặt mình, không biết ăn từ đâu.
Kết thúc huấn luyện buổi tối, một đám con trai không tiếc đi vòng
vòng căn cứ, đưa liên đội nữ sinh về kí túc xá, dọc đường còn hỏi han ân
cần, thật sự là chiến hữu tình cảm động trời đất.
Chiến hữu tình bên này ngày càng nồng cháy, còn mặt của Mạnh Hành
Chu lại ngày càng thối.
Chỉ là anh là người công tư phân minh, gia tăng quân huấn cũng chỉ
làm trên người nam sinh, tuyệt không khó xử nữ sinh. Vài ngày sau, vừa
đến giờ, nữ sinh đúng giờ giải tán, một đám nam sinh lại ở lại tiếp tục huấn
luyện.
Nghe mấy người nói, mỗi tối, có thể nghe tiếng mấy tiếng kêu của
nam sinh y học lâm sàng, còn có huấn luyện viên Mạnh thiết diện nói mấy
câu——
"Mấy cậu ban ngày tiêm máu gà, xem sức mạnh của nữ sinh là cho
chó ăn?"
"Không phải thích huấn luyện sao? Tôi sẽ thoả mãn cho các cậu."
"Không được ngừng, không tập đến phế thì cũng đừng nghĩ trở về
ngủ."
Nam sinh y học lâm sàng kêu khổ không ngừng, rốt cuộc cũng chịu
đựng đến ngày huấn luyện dã ngoại.
Ngày cuối cùng của quân huấn là nghi thức duyệt binh, được tổ chức
trước hai ngày dựa theo lệ thường, tiến hành huấn luyện dã ngoại hai ngày
một đêm.