Ban ngày đi bộ, ăn bánh quy, buổi tối hạ trại dã ngoại, ngủ trong lều
trại, có thể trải nghiệm chân thật sinh hoạt của hành quân.
Huấn luyện dã ngoài, bầu không khí so với huấn luyện ngày thường
xem như nhẹ nhàng rất nhiều, ở trong doanh địa mà chim không thèm ỉa
một tháng, bây giờ có cơ hội thông khí như vậy, tất cả mọi người hưng
phấn như là đi ăn tết.
Hạ Tang Tử một chút cũng không thấy hưng phấn. Ông trời đúng là
chơi cô, kinh nguyệt của cô chậm một tuần, trúng đâu không trúng, đúng
ngay đêm trước huấn luyện dã ngoại, lại khoan thai đến muộn.
Bở vì dã ngoại yêu cầu hạ trại, đồ vật trong túi hành quân của mỗi
người so với huấn luyện ngày thường nặng không ít, chủ yếu là lương khô,
nước và túi ngủ.
Từ nhỏ Hạ Tang Tử đã thích vận động hơn so với lứa bạn cùng tuổi.
Tuy rằng sống trong nhung lụa, nhưng lại không có tính tiểu thư, nếu
ở ngày thường, lộ trình và phụ trọng, đối với cô chỉ như bữa sáng.
Nhưng kì nghỉ lễ này, lại làm Hạ Tang cứ như trước trận đánh giải
phóng, nhu nhược như Lâm Đại Ngọc (*) thời hiện đại vậy.
(*) Lâm Đại Ngọc: 1 nhân vật trong "Hồng Lâu Mộng", được miêu tả
vô cùng nhạy cảm như một sợi tơ đàn mảnh mai, bất kể một giọt mưa thu
hay tơ liễu bay đều âm vang một điều bi thương đứt ruột,
Sáng sớm, mọi người tập trung trước cửa căn cứ, Hạ Tang Tử đau
bụng kinh khó chịu, ở kí túc xá lăn lộn chốc lát, Chu Xảo Tịch ở cùng cô để
giúp đỡ, lúc hai người chạy tới đội ngũ, ước chừng chậm năm phút.
Mấy đội ngũ khác đã muốn xuất phát, chỉ có lớp y học lâm sàng vẫn
còn đứng chờ.