Lúc này, Hạ Tang Tử cũng không quên mình đang cùng anh giận dỗi,
thua người không thua trận, cô mới không thèm cúi đầu sớm vậy.
Vì thế, Hạ Tang Tử cường chống tinh thần, đứng thẳng eo, đưa ra ánh
mắt hung dữ, trừng mắt liếc Mạnh Hành Chu một cái, sau đó, phát ra tiềng
"hừ" từ xoang mũi, bước chân nhanh hơn, đi qua bên người anh.
Mạnh Hành Chu: "...."
Uy phong cũng chỉ được ba giây.
Bụng Hạ Tang Tử đau nhức, cô rốt cuộc không đi nhanh được, bước
chân dần dần chậm lại, trong lòng không thể nói được cảm giác gì.
Đi không sai biệt lắm 500m, thể lực Hạ Tang Tử chống đỡ không nổi,
che bụng, gập người ngồi xổm tại chỗ.
Mạnh Hành Chu nhịn không được, biết cô vẫn còn giận, không muốn
nói chuyện với anh, suy nghĩ một lát, anh tháo túi hành quân trên vai
xuống, đeo ở trước ngực. Chân dài đi vài bước đã đến trước mặt Hạ Tang
Tử một chữ cũng không nói, nắm chân của cô, lưu loát cõng cô lên.
Hạ Tang Tử cảm thấy trời đất quay cuồng, sau khi phục hồi tinh thần,
người đã ở trên lưng của Mạnh Hành Chu.
Cô cộng với túi hành quân của anh cũng ít nhiều 50kg, Mạnh Hành
Chu lại giống như không cố sức chút nào, lưng đeo trọng lượng này đó, đi
còn nhanh hơn ngày thường.
"Ai kêu anh cõng em? Thả em xuống, Mạnh Hành Chu."
Hạ Tang Tử giãy giụa vài cái không có kết quả, chỉ cảm thấy sức nặng
trên đùi lại thêm vài phần, cô không thể nói là tức giận nhưng vẫn bất đắc
dĩ, bàn tay chống lên lưng của anh, thân thể không thoải mái, chửi người