cũng mất vài phần khí thế: "Anh nhớ rõ thân phận bây giờ của anh sao?
Anh là huấn luyện viên, bây giờ cõng em là thế nào? Thả em xuống, cả đội
ngũ đã đi xa rồi."
Mạnh Hành Chu ngậm miệng không nói, bước chân nhưng cũng
không ngừng, đi hướng ngược lại của cả đội, khoảng cách càng ngày càng
xa.
"Mạnh Hành Chu, anh có nghe thấy em nói không? Em bảo anh dừng
lại."
"Anh muốn đi đâu, về căn cứ thì mọi người đều biết chúng ta không
tập huấn đấy."
"Em mới không muốn bị phạt cùng anh, em hôm nay không chạy nổi
phụ trọng việt dã 10km đâu?"
Giọng nói Hạ Tang Tử đều rất mệt mỏi, người dưới thân này cứ như
đầu gỗ, không rên một tiếng, cô từ bỏ giãy giụa, thay đổi phương thức giao
lưu với anh, "Mạnh Hành Chu, anh muốn đưa em về căn cứ?"
Mạnh Hành Chu trầm mặc vài giây, cuối cùng đầu lắc hai bên, xem
như là phủ nhận.
Hạ Tang Tử: "...."
"Em không cho anh nói một dấu chấm câu, anh thật sự không nói?"
Mạnh ba tuổi trên dưới đong đưa, gật đầu cam chịu.
Hạ Tang Tử thiếu chút tức đến cười, chờ cô ổn định cảm xúc, tiếp tục
nói: "Ngày thường sao không thấy anh nghe lời như vậy? Anh lúc trước
không phải không chịu liên lạc với em nửa năm sao, cái kiêu ngạo đó đâu
rồi?"