Vấn đề này lắc đầu hay gật đầu cũng không trả lời được, Mạnh Hành
Chu quyết định làm người câm.
Chưa từng thấy người khó trị như vậy.
Hạ Tang Tử dùng khuỷ tay ôm cổ Mạnh Hành Chu, cúi người nói bên
tai anh, "Từ giờ trở đi, cho phép anh nói với em năm câu, huấn luyện viên
anh có thể bắt đầu rồi."
Đáy lòng của Mạnh Hành Chu dâng lên một cổ xúc động, anh không
được tự nhiên mà quay đầu, nói đúng trọng tâm, "Không về căn cứ sẽ
không bị phạt."
"Chúng ta đi đâu?"
"Làm chiếc xe đi tắt, không chậm trễ huấn luyện dã ngoại."
Hạ Tang Tử lười để ý đến quá trình, chỗ này Mạnh Hành Chu quen
thuộc hơn cô gấp trăm lần, anh đã chủ ý, cô nguyện tin tưởng anh.
"Huấn luyện viên lợi hạ như vậy, ngoại trừ xe, có thể làm gì khác nữa
không?"
Mạnh Hành Chu hỏi, "Em muốn gì?"
Hạ Tang Tử cố ý đùa anh, ra vấn đề không ít khó, "Nước đường đỏ với
gừng."
Bước chân Mạnh Hành Chu dừng một chút, mất mấy giây sau đó tỏ vẻ
đã hiểu, nguyên nhân hôm nay thể lực Hạ Tang Tử không tốt là do đâu.
Hạ Tang Tử thấy anh không nói lời nào, cứ nghĩ chuyện mình yêu cầu
hơi chút quá phận, không đành lòng nói, "Đùa anh thôi, anh đã nói ba câu
rồi, còn lại hai cậu, làm ơn nắm chắc cơ hội."