Hạ Tang Tử chỉ vào ba lô anh đặt trên mặt đất, khó hiểu hỏi, "Ly nước
của anh không phải trong túi sao?"
Mạnh Hành Chu vặn ly ra, đặt ly trên tay Hạ Tang Tử.
Còn chưa đặt vào, Hạ Tang Tử đã ngửi được mùi vị nồng của gừng.
Cô cúi đầu nhìn cái ly. Nước còn nóng, hơi nóng bốc lên mắt cô, có
cảm giác ướt át.
Nước nóng trôi lập lờ bên trong, còn có vài nhánh gừng nhỏ mới được
bẻ, nhìn kĩ, đáy ly còn có khối nhỏ đường đỏ chưa kịp hoà tan.
Nước đường đỏ pha gừng phiên bản siêu cấp đơn giản.
Liên tưởng với bộ dáng kì quái mới vừa về của Mạnh Hành Chu, Hạ
Tang Tử đại khái đoán được, mấy thứ này không chừng anh trộm ở nhà
bếp.
Làm khó anh một thân quân trang, đường đường là sinh viên cao quý
Quốc Phòng Đại, thế nhưng lại đến nhà bếp quân đội trộm đường đỏ với
gừng.
Hạ Tang Tử nói không nên lời, đôi mắt nhìn chằm chằm ly đến xuất
thần, không biết có phải do hơi nước hay không, hốc mắt có chút hồng.
Mạnh Hành Chu cứ quay đầu lại nhìn, xác định không bị phát hiện
mới yên tâm, quay đầu nhìn Hạ Tang Tử.
Ngày hè nóng bức, bọn họ đứng trong góc, một tia gió nhẹ cũng thổi
không tới, chỉ có cây ve ở phía sau, bị mặt trời chói chang chiếu rọi, kêu
không ngừng.
Mạnh Hành Chu quét một vòng thân cây, cuối cùng ánh mắt trở lại
trên người Hạ Tang Tử, thấy cô chưa động, đem câu nói còn lại duy nhất