Mạnh Hành Chu quả thật không nói nữa, một đường cõng cô, đi đến
góc nhỏ cổng sau căn cứ, thả Hạ Tang Tử xuống, lại dỡ trang bị của chính
mình, khiêng hai ba cái đến bức tường.
Vài giây sau, góc cửa sắt bị Mạnh Hành Chu mở ra, không biết anh từ
đâu đẩy ra một chiếc xe máy, nhìn qua có chút cũ.
Hạ Tang Tử kinh ngạc trừng lớn, đi qua nhìn xe, ngẩng đầu hỏi anh,
"Anh lấy từ đâu thế?"
Chỉ còn hai câu.
Mạnh Hành Chu do dự một chút, giơ tay nhìn đồng hồ, thời gian còn
đủ, anh không trả lời vấn đề của Hạ Tang Tử, chỉ phân phó, "Ở đây chờ
anh, đừng đi đâu hết."
Hạ Tang Tử không hiểu ra sao, hạ giọng nói, "Anh đi đâu?"
Mạnh Hành Chu đã đi xa, nghe thấy cô hỏi, giơ ngón tay lên, dựng
thẳng ngón trỏ thành số 1.
"Cái gì thế..."
Hạ Tang Tử ngẩn ra, thấy người chạy đến chỗ rẽ không thấy bóng
dáng, lúc sau mới hiểu ra, số 1 kia ý anh là chỉ còn thừa một câu thôi.
Trong nháy mắt, cô đứng tại chỗ bật cười.
Đúng là đầu gỗ.
Năm phút trôi qua, Hạ Tang Tử ngồi trên xe máy, thấy trên tay Mạnh
Hành Chu cầm vật gì đó, ba bước quay đầu một lần, lén lút chạy tới.
Khi anh đến gần, Hạ Tang Tử mới thấy rõ, anh đang cầm chính là ly
nước do quân đội phát.