......
Thái độ của Mạnh Hành Chu đối với cô lúc đầu cũng ác liệt, một hai
không chịu phản ứng, như Hạ Tang Tử cứ như không nhìn thấy Mạnh Hành
Chu không thích, liên tiếp cứ đi đâu, trên miệng lúc nào cũng gọi ba tuổi.
Cứ như vậy, Hạ Tang Tử cuối cùng cũng làm Mạnh Hành Chu hoà
nhập với cả đám bạn trong đại viện.
Sau Mạnh Hành Du cũng tới đại viện, bọn họ chính là cùng nhau lớn
lên, đến bây giờ ai cũng là anh em thân thiết, cũng không có cô lập ai nữa.
Hạ Tang Tử nhỏ hơn Mạnh Hành Chu ba tuổi, nhưng nhìn hình thức ở
chung, cô giống chị lớn hơn, ngày thường cứ chuyện lớn đến bé mà quan
tâm Mạnh Hành Chu, có thể nói chính là áo bông nhỏ vừa nóng vừa mát.
Nếu trong trường học có ai nói Mạnh Hành Chu một câu không tốt, cô
nhất định là người đầu tiên lao đến giải thích cho anh.
Ở trong đại viện, nhắc đến Mạnh Hành Chu, người nghĩ đến đầu tiên
không phải là em gái anh, mà chính là Hạ Tang Tử. Bọn họ mới là một
nhóm, nói là người nhà cũng không hẳn là người nhà, nói là bạn bè, thì tựa
hồ không đủ để hình dung.
Hạ Tang Tử không có biện pháp mà nói thật với Thi Tình, Mạnh Hành
Chu chính là bí mật chôn sâu nhất của cô, cô vẫn luôn che đậy gắt gao,
không cho nó thấy một chút ánh sáng nào.
Suy tư một chút, Hạ Tang Tử nhẹ cười, nhẹ nhàng bâng quơ nói,
"Không phải thích, chỉ là cảm giác, đồ vật anh ấy thiếu, vừa lúc em cũng có
mà thôi."
Thi Tình ngẩn ra, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nói đùa: "Lời này của
em mà Hành Chu nghe được, chắc cậu ta tức chết mất."