Trong lòng Hạ Tang Tử lộp bộp, trong thời gian ngắn, không biết trả
lời thế nào.
Lúc trước có nghe Mạnh Hành Du nói qua, Thi Tình có ý với Mạnh
Hành Chu. Nhưng cô ta là người thu liễm yên tĩnh, ngày thường đối đãi với
Mạnh Hành Chu cũng không vượt quá hành động của bạn bè, nên Hạ Tang
Tử cũng không để trong lòng.
Nhưng bây giờ, bị Thi Tình hỏi như vậy, Hạ Tang Tử đột nhiên thấy
sợ hãi.
Đều là bạn bè cùng nhau lớn lên, nữ sinh trong trường thích anh cũng
không ít, nhưng rất ít người dám đến thổ lộ, trước kia không phải chưa có,
nhưng bị anh cự tuyệt đến không lưu tình, nên mấy nữ sinh cảm thấy rất
mất mặt.
Thời gian qua lâu, làm Hạ Tang Tử cũng dần quên rằng, Mạnh Hành
Chu là người rất được hoan nghênh, chỉ cần anh hơi buông ra một chút, nữ
sinh xếp hàng, chắc phải đến mấy con phố.
Thi Tình đang đợi câu trả lời của cô, Hạ Tang Tử đối mặt với bạn bè
không nói dối được, nhưng xuất phát từ tư tâm, cũng không thể nói mấy lời
cổ vũ được, suy nghĩ một chút, cô chỉ có thể nói: "Em không biết."
Sắc mặt Thi Tình thất vọng, buông tay Hạ Tang Tử ra, không nói gì.
Không biết trầm mặc bao lâu, Thi Tình lại mở miệng, vừa hỏi đã làm
cho Hạ Tang Tử không biết làm sao.
"Tang Tử, em đối xử tốt với Mạnh Hành Chu như vậy, bởi vì thích cậu
ấy sao?"
Hạ Tang Tử đối xử tốt với Mạnh Hành Chu, cả đại viện đều biết.