Khi còn nhỏ, cái người bị bố mẹ lúc nào cũng treo bên miệng, cả ngày
nói chính là "con nhà người ta" thế này thế kia, đã làm cho người khác
không thích được.
Vài năm trước ở đại viện, Mạnh Hành Chu không được mấy đám nhóc
trong đại viện thích, không ai chịu chơi cùng anh. Tính cách anh cũng quái
gở, từ nhỏ đến lớn đều một mình, độc lai độc vãng (*).
(*) độc lai độc vãng: đi đâu cũng chỉ có 1 mình, nói về người cô độc
không bè bạn không người thân.
Anh cũng không chủ động tìm ai chơi, thậm chí thái độ của những
người khác với anh còn ác liệt hơn.
Thời gian qua lâu, Mạnh Hành Chu tựa hồ dựng lên một bức tường
ngăn cách với toàn bộ đại viện, bất luận ai cũng không tiếp cận được.
Tình trạng này duy trì mãi cho đến khi Hạ Tang Tử chuyển đến đại
viện, năm mười tuổi ấy.
Tính cách Hạ Tang Tử hướng ngoại, đi vào một chỗ mới nhưng cũng
không sợ, rất nhanh đã hoà đồng với đám nhóc trong đại viện.
Mà cô khác ở chỗ, đi đâu cũng một hai dẫn theo Mạnh Chu cùng đi.
"Ba tuổi, chúng ta đi đánh cầu lông, anh đi với em nha."
"Ba tuổi, hôm nay có sinh nhật cậu bạn, chúng ta tới nhà cậu ta ăn
bánh kem đi."
"Ba tuổi, cuối tuần chúng ta đi nước BBQ đi, đừng có ở nhà ráp mô
hình thôi."
"Ba tuổi, tan học nhớ chờ em cùng về đấy."