Luật này còn gọi là “Luật cờ đỏ” (Red-Flag Act), tồn tại mãi đến năm
1896. Trong khi nước Pháp và một số nước khác rất phấn khởi với chiếc
xe hơi mới thì người Anh chỉ xếp thứ này vào phạm trù xe lửa của họ.
Chừng ấy về câu chuyện năm nào chiếc xe hơi đầy 100 tuồi và ai là
người cha của nó. Đối với người Đức thì Benz và Daimler là cha đẻ của
nó vào năm 1886, và đó cũng là dư luận rộng rãi ở những nước khác.
Bây giờ xin tiếp tục câu chuyện chiếc xe hơi. Giá tiền của chiếc xe
Benz bấy giờ là 2.000 Mark, số tiền dĩ nhiên rất lớn thời bấy giờ. Giới
thượng lưu Đức có thái độ dè dặt và chờ đợi hoặc thậm chí nghi ngờ trước
cái xe lạ đời ba bánh giống như một bộ xương, với một trọng lượng 263kg
trong đó cái máy đã chiếm 96kg, nó thả khói mù mịt và kêu rè rè khó
chịu. Vâng, một người viết sử Thụy Điển đã mô tả một cách quá đi rằng
“nó run lên bần bật như một con chó rẩy lông khi bị mắc nước!”. Người ta
thường lắc đầu nghĩ ông Benz sẽ bị sạt nghiệp với cái ý tưởng điên rồ này.
Năm 1888 Benz bắt đầu quảng cáo xe 3-bánh này, nhưng dư luận công
chúng không thuận lợi. Chỉ khi sau khi vợ và hai đứa con trai ông trộm
chiếc xe 3-bánh và chạy thử từ Mannheim đến Pforzheim khoảng 100km
đường, dư luận mới thấy thích thú.
Giới thấy phấn khởi lúc bấy giờ là giới công nhân, có lẽ vì họ biết đánh
giá cao chiếc xe hay vì lý do gì khác không biết. Nhưng đồng lương của
họ không cho phép họ kham nổi món hàng xa xỉ này. Mặc dù lương trung
bình một công nhân kỹ nghệ cho đến năm 1914 được lên đến 1400 Mark
nhưng một gia đình ba người đã cần tới 1617 Mark để sống tối thiểu rồi.
Người đầu tiên mua xe của Benz là một người Pháp, sau đó một cô
giáo Đức ở Hungary, một quý tộc ở Böhmen, một người phát thư vùng
Württemberg và một người gác khách sạn giàu có ở München: đó là
những người ái mộ đầu tiên của chiếc xe hơi. Sau đó đến lượt các nước
Anh, Mỹ và nhiều nhất là Pháp. Số người thợ làm trong hãng của Benz
lên đến 50 và đơn đặt hàng vẫn còn nhiều. Những chiếc thuyền gắn máy
của Benz đã bắt đầu chạy trên sông Rhein và các vùng sông nước của
Berlin.