Tháng 6/1894, một Bá tước người Áo tên Von Liebig, chủ của nhiều
hãng tơ sợi và dệt ở Reichenberg (Böhmen, nay thuộc Tiệp Khắc) làm
một chuyến du lịch xa với chiếc “Victoria” này. Lúc bấy giờ không có các
trạm xăng (mãi đến 1924 mới có), cũng không có trạm sửa xe dọc đường.
Bá tước von Liebig cùng với người bác sĩ riêng khởi hành một cách âm
thầm, từ Reichenberg qua Dresden, Gotha, Eisenach, Hanau, Frankfurt,
Offenbach, Darmstadt rồi đến Mannheim. Ở đó, ông được Benz thân
chinh tiếp đón. Hôm sau ông lại tiếp tục lên đường đi đến Gorndorf vùng
Mosel. Tính tới đó ông đã đi một đoạn đường 937km, đốt hết 200 lít xăng
và cần 1.500 lít nước, tất cả tốn 185 Mark, một số tiền rẻ chán để ông tiếp
tục đi từ đó thẳng đến Reims (Pháp) rồi sau đó trở về Reichenberg, tất cả
là một khoảng đường dài 2.500km, với vận tốc 13,5km/h.
“Người ta phải cảm ơn ông Benz là chiếc xe của ông mở thế giới ra
trước con mắt chúng ta trong khoảnh khắc, chúng ta thấy được có biết bao
phong cảnh đẹp mắt của nước Đức!” - ông Bá tước đã ghi vào sổ tay
chuyến viễn du như thế.
Chuyến đi lịch sử qua ba nước (Tiệp Khắc, Đức, Pháp) có một tác dụng
quảng cáo rất lớn, giống như những cuộc đua xe được tổ chức sau này,
nhằm mở rộng thị trường trong và ngoài nước cho Benz. Trong khi hai
anh em Duryea và Henry Ford, “ông vua xe hơi” sau này, còn đang thí
nghiệm chiếc xe của mình ở Mỹ thì ở Đức hãng xe Benz đã bắt đầu sản
xuất hàng loạt loại xe “Velo” (viết tắt của Veloziped, Velox là nhanh, ped
là chân, tiếng La-tinh nghĩa là “Cái chân nhanh”). Xe này cơ bản giống
chiếc Victoria, nhưng nhẹ và rẻ hơn. Xe có sức mạnh 1,5 PS và chạy được
đến 20km/h. Năm 1895 có 135 chiếc xe được sản xuất thì trong đó có 62
chiếc “Velo” và 36 chiếc “Victoria”.