thổ lộ một số ngưỡng mộ đối với một đất nước, một dân tộc rất gần gũi
với chúng ta. Phải chăng đó cũng là một lối tỏ tình của một người đã có
duyên với khoa học, đối với quê hương thứ hai của mình, đối với đất nước
của những Nhà Tư Tưởng, những Nhà Thơ và những Nhà Khoa Học.
Tôi nghĩ rằng, chúng ta, những người thuộc thế hệ thứ nhất, nhất là
những OF (Old Friends) của Nguyễn Xuân Xanh, không thể không đọc
cuốn sách này. Và thế hệ thứ hai, con chúng ta - có lẽ khá nhiều đã, đang
hay sẽ là những sinh viên trẻ được tiếp cận với đại học Đức - lại càng nên
nghe và biết những gì Nguyễn Xuân Xanh kể, bởi vì chính các cháu mới
là đối tượng mà bác Nguyễn Xuân Xanh muốn nhắn nhủ.
Hy vọng còn được nghe từ Nguyễn Xuân Xanh nhiều lời nhắn nhủ
khác nữa.
Phạm Duy Thoại
01.01.2005