nên lịch sử: trong 4 thập niên đầu nó là trung tâm toán học-khoa học tự
nhiên của cả Châu Âu, có ảnh hưởng lớn trong việc thành lập các
“Trường Bách Khoa” ở hầu hết các nước Châu Âu. Trường “Technische
Hochschulen” (Đại học kỹ thuật) của Đức sau này cũng là kết quả của
hôn phối giữa mô hình đó và mô hình đại học Đức (sẽ được nói sau trong
Phần II).
Heinrich Hertz khi nhìn lại giai đoạn “đen tối” này đã viết: “Sự nồng
nhiệt dành cho những thành tựu giả tạo của triết học tự nhiên
(Naturphilosophie) không được chia sẻ ở nước ngoài...Cái mới, cái thật sự
tiến bộ được chờ đợi ở Paris và London, người nghiên cứu khoa học tự
nhiên trẻ đều đi về hướng đó...”. Liebig viết từ Paris trong thời gian đó:
“Thật là buồn, khi trong thời đại mới này danh tiếng của người Đức trong
Vật lý, Hóa học và những ngành khoa học tự nhiên khác đã biến mất;
không một cái bóng nào sót lại cả.” Bản thân Liebig đi học ở Paris,
Wöhler ở Stockholm, và nhiều nhà khoa học khác cũng như thế. Đó là
tình trạng trì trệ hết sức nặng nề của nền khoa học Đức ở cuối thế kỷ 18
và đầu thế kỷ thứ 19.
Công cuộc đại cải cách và canh tân đất nước
Nước Phổ phải tiến hành hàng loạt cuộc cải cách để vực đất nước dậy,
với mục tiêu giải phóng đất nước, và phải thực hiện hai cuộc cách mạng
công nghiệp 1540/1640 và 1760 đang tiếp diễn ở Anh. Năm 1808 luật tự
do kinh doanh (Gewerbefreiheit) được ban hành (bởi Hardenberg). Năm
1810 chế độ nông nô (Leibeigenschaft) bị xóa bỏ, lực lượng nông dân
được giải phóng, trở thành một cái bể lao động cho cuộc cách mạng công
nghiệp sắp tới. Quyền tư hữu được xác lập rộng rãi. Quân đội được mở
cửa đón nhận mọi người, không còn là đặc quyền của giới quý tộc nữa.
“Mọi lực lượng phải được đánh thức và phải được trao cho một vị trí
xứng đáng. Nguồn gốc sinh đẻ không còn là độc quyền cho chức vị. Nếu
cho nó quá nhiều quyền thì cả một lực lượng lớn trong lòng quốc gia sẽ
ngủ yên không phát triển và đôi cánh vươn lên của tài năng sẽ bị làm tê
liệt bởi các quan hệ bẩn chật. Trong khi một Đế chế suy tàn trong bệnh
hoạn yếu đuối, thì một Cäsar có lẽ đi cày trong cái làng thống khổ nhất
của ông và một Epaminondas (tướng tài của Hy lạp trước công nguyên)