- Trời...
- Chị thích đa cảm, em thích tự do. Chơi bời dăm năm rồi lại lấy
chồng. Lần này thì phải tìm cho được thằng chồng tử tế, trung thành. Tụi
đàn ông bây giờ khốn nạn quá thể, ngoài vợ ra, thằng nào cũng nhăm nhăm
muốn cả thiên hạ. Còn vợ nó thì giữ bo bo, ghen lồng ghen lộn.
- Có yêu mới ghen. Mày lạ thật.
- Thôi, em bận lắm. Một thằng bồ đang hẹn. À thông báo với chị một
tin buồn, ông thứ trưởng chẳng lấy chị nữa đâu, ông ta sắp cưới một cô vợ
bằng tuổi em. Đẹp, một đời chồng rồi, chưa có con. Con bé làm báo ngành
gì đó, dân nhà quê nên muốn kiếm cái nhà. Còn ông già thì muốn sờ đùi
non, sòng phẳng chưa? Thôi, em đi đây. Nếu thứ hai em không đi làm thì
chị báo hộ em là em nghỉ một ngày phép. Chưa có bao giờ đẹp như hôm
nay...
***
Một làn sương mờ bay trước mặt Thu.
Những lá cây thành hình tam giác. Những nóc nhà nhọn hoắt như mũi
chông, đâm thẳng lên trời. Nền trời úa vàng như màu quả khế rụng. Thân
cây đung đưa vòng vèo như sóng. Lá cây cơm nguội đỏ thắm, hoa râm bụt
vàng hoe, hoa cẩm chướng đen như nhựa đường.
Thu ôm đầu ngồi gục vào bậc cửa. Xung quanh bốc cháy, cây tươi và
mái ngói, lửa bốc ngùn ngụt. Nhưng không có hơi nóng, lửa bốc lên cao,
một đám cháy lạnh.
Thu ngẩng lên, mở to mắt nhìn, những đám cháy khủng khiếp đang
bốc cao, chợt tắt hẳn. Sự thể như thế! Ngày hôm qua, ngày hôm nay, sự thể
như thế? Ngày mai?