Giọng Hảo trong veo.
- Diện, đẹp. - Thu choáng váng và đáp như con vẹt.
- Thật đẹp không?
- Đẹp.
- Còn phải nói. Khen tôi thì khen cả đời. Từ nhà đến đây ba thằng bám
theo. Rẽ vào đây rồi mà vẫn còn những thằng lẵng nhẵng. Em bảo: Đừng
hỗn con ạ, mẹ mày đã một con rồi. Đừng ấm ớ. Mẹ mày vừa được tự do
nhưng không đến lượt chúng mày hầu hạ mẹ mày đâu.
- Khiếp, mày nói cái gì thế?
- Nói chuyện với nửa thế giới. Chị sợ à? Em với lão ấy xong rồi.
- Xong cái gì?
- Ly hôn. Tự do, thế là tự do, tự do muôn năm.
- Xong rồi, thật vậy? - Thu vẫn bàng hoàng.
- Thật, xong rồi.
- Chả lẽ bây giờ bỏ nhau lại nhẹ nhàng, đơn giản vậy ư? Như cởi bỏ
một cái áo thế ư?
Hảo treo cái túi lên mắc áo, ngồi xuống ghế:
- Thưa chị, đúng thế, án phí sáu ngàn, lên giá rồi, chờ đợi hai tuần, thế
là xong. Con ai nuôi thì nuôi, tài sản ai sắm người ấy lấy. Sòng phẳng.
- Con mày ai nuôi?
- Em.