- Vâng, - Thu trả lời với vẻ khó chịu. - Có chuyện gì thế chú em?
- Em cần gặp chị.
Thu lưỡng lự một lát rồi mở cổng.
- Mời em vào...
Anh chàng vốn nhạy cảm biết chủ nhà thuộc loại khó tính nên không
đợi mời ngồi đã thưa ngay.
- Em là sinh viên khoa Sử Đại học Tổng hợp đang học năm thứ ba...
- Vâng, ra thế.
Thu đáp và thấy bàng quan với cái nghề nghiệp mà cậu đang theo
đuổi.
- Em có đọc Thần phả đình làng này trong phòng tư liệu nhà trường,
biết có một cái bia đá ở khu vực này. Chỉ trong vườn của bốn gia đình thôi.
Các nhà khác em đã tìm nhưng không có...
- Vâng.
- Em đến đây đã mấy lần. Chị biết chỗ nào có hoặc cho phép em tìm...
- Không, tôi không hề thấy, - Thu lạnh lùng đáp, - có lẽ em nhầm.
Ánh mắt chàng trai không hề thay đổi sau câu trả lời của Thu.
- Tôi ở từ bé mà tôi không hề thấy. Có lẽ không có và cũng có thể do
tôi không để ý. Hôm nay tôi bận, dịp khác em trở lại.
Chàng sinh viên vẫn tự tin đến lạ lùng.