NƯỚC MẮT ĐỎ
Trần Huy Quang
www.dtv-ebook.com
Nước Mắt Đỏ Chương 12
Cậu bé ấy đến vào sáng chủ nhật, khi Thu còn uể oải trên giường ngủ.
Lại một ngày chủ nhật nữa đằng đẵng. Thu làm gì nhỉ? Cô chưa có một đứa
con để quần áo và tã lót đầy cứt trẻ vàng như hoa mướp, mùi khai giường
chiếu xộc lên mũi, để mỗi sáng một chậu tướng, bê vẹo xương sống ra máy
nước hay ra ao. Cô chưa có một anh chồng, dù là anh chồng tệ hại, say bét
nhè và lười chảy thây, để cô phải chiều chuộng hoặc cau có, cằn nhằn. Cái
váy ngủ quá mỏng và rộng, làm cho cơ thể cô gần như trần trên giường.
Nếu như có một tay đàn ông nào đó bạo dạn về tình dục nhìn thấy sự khêu
gợi ở cô, hắn sẽ ngẩn mặt ra. Nhưng trong căn phòng do ông bà cha mẹ để
lại, chỉ có thỉnh thoảng Hảo đến chơi chứ không có người đàn ông nào.
Chủ nhật cậu bé ấy đến. Cậu gọi cổng bằng cách lấy hòn gạch gõ vào
những gióng sắt canh canh. Đôi mắt trẻ, trong như mắt chim. Khuôn mặt
xương xương. Mái tóc mềm xõa xuống trán.
Không biết hắn cần gì?
Nhảy xuống giường, cởi bỏ váy ngủ, cô đứng trước gương vừa chải
đầu, vừa ngắm làn da trên ngực trên bụng mình. Hình khối đường nét còn
rắn chắc, thon thả, không hoen ố hơi thở và sự vuốt ve của đàn ông.
Cô rửa mặt rất kỹ lưỡng, mặc cái quần lụa chật căng mông, cái áo sơ
mi đuôi tôm, cô mới chạy ra mở cổng, y như chính mình đang rất vội.
- Chị là chị Thu phải không? - Chàng trai hỏi.
Cậu ta có lẽ chưa đến hai mươi tuổi. Hắn xinh trai thật.