- Khi nào chị cho tìm? Chủ nhật sau nhá. Nhà chị như nhà chùa, am
thanh cảnh vắng, thật tuyệt. Chị có định đi tu không?
Thu hơi lạnh người.
- Nhà tôi trước cũng đông người. Cái nền kia là của cái nhà thờ họ,
bán khi tôi còn nhỏ. Cây khế ông nội tôi trồng còn mấy cành khô nhẳng già
nua. Vườn tược không chăm bón được trông cứ như vườn hoang. Mà chú
đừng trở lại nữa, không có đâu. Tôi ở đây từ bé, có tôi đã thấy.
- Nhất định là có, chị hãy tin như thế. Hôm sau em sẽ trở lại. Chào chị.
Thu ngớ người ra, hầu như cậu chàng không đếm xỉa gì đến thái độ
của chủ nhà.
Thu trở vào nhà ăn lưng cơm nguội với dưa, ăn rất nhanh. Hôm nay
đáng lý cô dậy sớm nhưng đã quên. Những giấc mơ quái gở thật đáng sợ.
Khi chàng sinh viên đến, cô mới nhớ ra, hôm nay, chính hôm nay cô có
khách. Hảo đã hẹn đầu tuần, khi Thu thông báo cái quyết định ghê sợ của
mình. Hảo đến cùng với... cái lão ấy, vị hôn phu. Chồng yêu của em, không
biết được mấy tuần thì em đội bồ đài. "Ngày còn trẻ sao cô không lấy
chồng?". Thu muốn đấm một phát cho sưng vêu môi lên. Đi tán gái mà hỏi
những câu ngớ ngẩn. Hôm nay Thu lại phải nghe những câu hỏi ngớ ngẩn
như thế nữa đây. Lạy trời, ông ta cấm khẩu. Giá như ông ta cứ như một pho
tượng có khi Thu lại yêu, sẽ chiều chuộng săn sóc.
***
Hảo đến và cười toe toét từ ngoài cổng. Rất diện. Thu lặng người. Một
mình Hảo, có nghĩa là tướng quân chưa đến vào hôm nay. Hoặc chiều, hoặc
đêm nay?
- Bà thấy tôi có được không? Có đáng yêu không?