- Sao em biết.
Hảo đấm vào vai Thu.
- Chị em mình đi chợ đi.
Hảo lảng chuyện, nhưng tại sao lại phải như vậy nhỉ? Thu chột dạ, tái
mặt. Văn đến với Thu không phải tình cờ chăng? Sắp đặt của Hảo chăng?
Thu nhói lên một chút băn khoăn như kim châm trong lòng. Nhưng
thôi, khôn ngoan nhất là yên lặng. Sau cái đêm ấy, Thu đã nói với Văn:
"Chúng ta đừng bao giờ gặp nhau nữa, tôi ngượng lắm". Và Văn ngoan
ngoãn tuân theo.
Từ ngày biết mình có mang, Thu không muốn tiếp xúc với ai, thích
sống lặng lẽ. Nhưng không mấy ai biết được, cô đang sống những ngày hội
của đời mình. Trên bàn cô bao giờ cũng có một lọ hoa, những bông hoa
được cắm rất khéo, biết phô diễn màu sắc và hương thơm của chủ nhân.
Hảo say mê với những cuộc hẹn hò, với những sự ngưỡng mộ mới nhưng
không chủ nhật nào không đến. Lúc bận, rẽ vào một lát vừa liến thoắng vừa
sắp đặt, lúc rỗi, ngồi vá may nấu nướng cả buổi. Theo "chỉ thị" của Hảo,
sáng nào Thu cũng ăn một quả trứng vịt lộn. Tuần nào cũng phải ăn một
bữa cháo cá chép, cá phải tươi. Cái bụng đã lùm lùm. Cô soi gương ngắm
nghía cái bụng mình hàng giờ không chán. Núm vú chuyển từ đỏ sang
thâm, bầu vú căng ra và đã hơi xệ xuống.
***
Thu mua về độ chục mét vải, chị em trong phòng đòi đưa về máy tã lót
hộ nhưng Thu từ chối. Không, những cái tã lót cho con phải tự tay cô cắt
ra. Buổi tối, những ngày nghỉ bù, những chủ nhật, cô bận bịu một cách ích
kỷ: cô không muốn đến thăm nhà ai, cũng không muốn ai đến lấy mất
những giờ phút ấm áp của mình. Cô đóng cửa lại, ngồi xếp bằng trên
giường. Xung quanh cô là những đống vải bù xù, lộn xộn. Cái đang đo, cái