đang cắt, cái đang may, tã chéo, tã vuông, yếm dãi, áo lọt lòng. Cô ngắm
nghía từng mũi kim, đắn đo từng nhát cắt. Máy tã lót cho con mà nắn nót,
ngắm nghía, xúc động như máy áo cưới.
Xong đám tã lót, Thu máy đến mũ và yếm dãi. Yếm dãi năm màu. Mũ
năm chiếc mỗi chiếc thêu một kiểu, bao tay may bằng vải lụa trắng. Tất đan
bằng len màu hoa đào, cả của chị em và của Thu tự may, trang phục cho
đứa trẻ trong bụng đã đựng đầy một va li.
Cái ngày sinh nở đã đến gần. Bụng kềnh càng vượt mặt, đi làm Thu
không đi được xe đạp nữa. Tay xách cái làn, Thu đi và về một cách khó
nhọc. Nhưng Thu yêu cuộc đời đến đắm đuối, yêu công việc, yêu những
người bệnh của cô.
Má Thu căng hồng, môi đỏ chót. Ban đêm sự mệt mỏi biến mất.
Người Thu nóng ran. Sự ham muốn thôi thúc, nung nấu có đêm cô không
ngủ được. Những lúc ấy, cô đã hối hận. Tại sao cô nói với Văn đừng bao
giờ trở lại. Ước gì Văn cứ đến, đến vào những lúc cô cần sự vuốt ve, âu
yếm, cần yêu. Hình ảnh Văn biến hẳn lúc đầu, sau lại rõ nét với tất cả sự
sôi nổi cuồng nhiệt và êm ái.
Ai chấp nhận mối quan hệ giữa cô và Văn? Thu không chấp nhận. Thu
yêu Văn như yêu một người đàn ông thật sự. Văn là sứ giả của hạnh phúc,
của tuổi trẻ, của tình yêu, của những gì mà cô mất đi, Thượng đế phải đến
để đền đáp cho cô.
Thu cần Văn mà không cần ai ngoài Văn. Chỉ có Văn mới có thể để lại
cho cô một đứa con có khí chất khỏe mạnh, tư chất thông minh. Đó là
những gì cô cần và Văn có. Trước hết và sau hết, Văn là người đàn ông sâu
thẳm và tinh túy nhất, là tình yêu của họ, còn Văn có mang hình hài một
chàng trai hai mươi tuổi chỉ là do ý muốn của Đấng tối cao.