- Lần đầu, tôi chửa con so. - Thu đáp một cách sợ sệt.
- Thế à? - Chị bao nhiêu tuổi?
- Tôi bốn mươi ba.
- Chắc anh chị mong lắm nhỉ. Chúc mừng chị. - Cô bác sĩ khám xong.
- Thai thuận, tim thai tốt. Chị là trường hợp đặc biệt phải theo dõi luôn.
Gần đến ngày sinh chúng tôi gửi chị lên tuyến trên.
Những lần khám sau, cái thai vẫn phát triển bình thường.
Những lo toan của Thu giảm dần và bay hết. Thay vào đó là những hy
vọng, náo nức, niềm hạnh phúc siêu thực đã hiện diện cụ thể. Đứa con như
thế nào? Cô mong đứa con là một cô bé. Cô bé có khuôn mặt thanh tú, đôi
mắt to, cái mũi hơi hớt. Cô bé lớn lên sẽ tíu tít bên cạnh mẹ, tung tăng trong
bộ váy hồng, lúc lắc hai cái đuôi sam buộc cái nơ hồng.
Thu triền miên và chìm đắm trong những tưởng tượng đầy màu sắc
của mình. Thu nghe tiếng đứa con gọi, cô mỉm cười vẫy tay. Mẹ ơi, mẹ cho
con đi chơi một lúc nhé. Con làm bài xong rồi. Mẹ ơi, hôm nay nhà mình
làm nem hả mẹ. Mẹ ơi, mẹ lại quên mua phấn cho con. Mẹ ơi, con xin lỗi
mẹ, con không hỏi nữa, mẹ đừng buồn. Mẹ ơi, tại sao con không có bố hở
mẹ? Không, không, không con ơi, đừng hỏi mẹ, đừng hỏi mẹ... Đừng hỏi
tại sao mẹ không có chồng? Con ơi, mẹ xin con, con đừng hỏi mẹ...